![Picture](/uploads/3/0/1/3/30139449/6578368.jpg?328)
Hôm nay trên đường đi dạy về, để ý hai bên đường ngập tràn một màu vàng rực của Osaka...nó phát hiện một mùa hạ nữa sắp về...Mỗi lần hạ về, chúng ta lại nhớ đến một thời cắp sách đến trường với những ký ức vụn dại của tuổi học trò...Ai cũng có những ngày xưa ấy và nó cũng thế.
Đối với ai khác mùa hè là mùa của phượng vĩ, nhưng đối nó mùa hè là mùa của Osaka vàng rực hai bên con đường nó đi học và kèm theo đó là những ký ức khó quên về hắn...
…Hắn không phải là người thân, không phải là người yêu, càng không phải người tình, mà gọi là tri kỉ thì cũng không đúng. Thật ra, hắn là một người bạn cùng lớp năm 11 - một người bạn đáng để trân trọng, đáng để viết về và đáng để giữ.
Không hiểu vì sao, ngày ấy nó rất ấn tượng với hắn và chiếc xe đạp màu xanh thiên thanh của hắn. Nhà ở xa và phải qua phà nên lúc nào nó cũng tranh thủ đến trường rất sớm vì sợ kẹt phà và đi học trễ. Là một Song Ngư, nó chúa ghét đi trễ nên nó chọn cách đi học sớm và chờ đợi, còn hơn đến lớp không đúng giờ.
Ngày ấy, lớp học nó trên lầu và nó thì có thói quen đi sớm, ra đứng hành lang nhìn vào khoảng xa mông lung và mơ mộng. Vô tình trong khoảng xa mông lung ấy, nó để ý đến hắn. Với chiếc nón kết màu trắng và cặp táp đeo xéo qua vai, hắn đến trường bằng chiếc xe đạp màu xanh - màu xanh thiên thanh, màu xanh hi vọng. Không hiểu vì sao nó thích chiếc xe đó đến thế! Thế là từ hôm ấy, ngày ngày nó lại thêm một thói quen là đứng trên lầu nhìn xa xăm và tìm kiếm hắn trong dòng học sinh đông đúc từ cổng trường đến nhà xe. Lần nào nó cũng thành công trong việc phát hiện ra hắn. Giờ nghĩ lại, nó thấy mình cũng hay thật.
Hắn đi học rất trễ, lúc nào sát giờ hắn mới đạp đến trường. Thường khi người ta đi sát giờ thế, sẽ rất lo lắng sợ trễ học. Nhưng nhìn cách đạp xe của hắn, nó không hề thấy bất kỳ sự lo lắng nào cả. Vẫn ung dung, thong thả từng vòng đạp và hát ca gì đó trong miệng, hắn chậm rãi chạy vào cổng trường và nhà xe, cuối cùng là vào lớp. Có lẽ chính vì phong cách và tác phong ấy mà nó để ý nhiều đến hắn chăng?
Hắn kín đáo. Hắn ít nói. Hắn thích thể thao và hát rất hay, nhưng không phải lúc nào hắn cũng thể hiện ra. Nhưng một khi hắn thể hiện sẽ để lại dấu ấn khó quên trong lòng người xem và người nghe á. Cho đến bây giờ, nó vẫn nhớ bài "Huyển thoại mẹ" năm nào hắn bị ép hát và đó cũng là lần đầu tiên nó được nghe giọng hát của hắn - một giọng hát vừa thanh vừa cao.
Lưu bút là một thứ không thể thiếu mỗi khi ai đó nhắc về thời học sinh. Các bạn trong lớp đều ghi số điện thoại nhà trong lưu bút nó trừ hắn. Giờ nó không nhớ bằng cách nào, nhưng nó xin được số điện thoại nhà hắn. Nó và hắn cũng có thời gian nấu cháo điện thoại ấy chứ. Đương nhiên không gì khác ngoài việc học rồi.
Một hôm, nhóm bạn nó và hắn vào nhà một người bạn chơi. Thích chiếc xe đạp hắn đã lâu, nó cũng muốn nhân dịp này có cớ ngồi trên chiếc xe đạp ấy và đặc biệt là muốn được ngồi sau lưng hắn chở. Lấy cớ đường lạ và xa, nó vứt xe đạp nó nhà hắn và bắt hắn chở. Được người khác chở thật thích đặc biệt là được chở bằng xe đạp nữa nó càng thích gấp bội phần. Ngồi sau lưng hắn, nó cảm thấy an toàn đến lạ. Nó lại mơ màng nhìn hai bên đường, hoa Osaka nở vàng rực báo hiệu một mùa hạ lại đến. Nó nghịch ngợm nhìn dưới đường bóng hoa Osaka đang bao trùm lên bóng nó.xe đap.và.hắn. Từ hôm đó không hiểu sao nó dành cho Osaka một-tình-yêu-vô-bờ-vô-bến và tình yêu ấy lớn dần lớn dần cho đến bây giờ…
… thắm thoát 10 năm trôi qua…
Có lần xem tấm hình nó với hắn, chị nhỏ bạn thân nó phán: “Hai đứa này có tướng phu thê.” Nó nghe xong chỉ cười thầm chứ không nghĩ nhiều về điều đó càng không nghĩ điều đó sẽ thành sự thật. Cũng đã gần 10 năm nó và hắn là bạn, nó mới thấy suy nghĩ của nó đúng. Phu thê gì chứ, ngần ấy thời gian nó và hắn có yêu nhau đâu. Nó lại thầm cười.
Nhưng 10 năm đã giúp nó và hắn trở thành thân. Hắn chia sẻ với nó những suy nghĩ, những quan điểm và triết lý sống mà bất chợt hắn nghĩ ra hay do hắn đúc kết từ cuộc sống thường nhật. Ngược lại, nó sẻ chia với hắn tâm tư và cảm xúc của mình. Hay thỉnh thoảng chỉ là những tin nhắn “Chúc ngủ ngon!”, “Chúc ngày mới tốt lành!” hiếm hoi trong cuộc sống bộn bề và hối hả này mà nó và hắn cố dành cho nhau chỉ để cả hai biết rằng đối phương vẫn nằm trong vòng tròn của sự quan tâm và nghĩ tới.
Tháng hai vừa qua, vì thích chương trình “Thay lời muốn nói” mà nó quyết định bằng mọi giá nó phải đi xem trực tiếp một lần vào chủ đề “Hẹn yêu”, không hiểu sao nó chọn hắn là người sẽ đi với nó. Chăm chú theo dõi chương trình, Nó biết nó và hắn đang đuổi theo những dòng cảm xúc riêng những kỷ niệm riêng về mối tình riêng của hai đứa…Chỉ có một cái chung ở đây là cảm xúc cả hai cùng hòa vào những câu chuyện tình được kể và những giai điệu bài hát yêu thương… Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu, thế là không ngần ngại, nó quay sang nói với hắn:
- Năm nay là năm 2015, tớ hẹn cậu xem chương trình này vào 10 năm sau, tức 2025 nhé!
Hắn chần chừ trước lời đề nghị của nó. Nó tiếp tục:
- Dù chủ đề là “Hẹn yêu”, nhưng tớ đâu “Hẹn yêu” cậu đâu mà do dự, chỉ là một cái hẹn 10 năm sau đó, tớ muốn mình sẽ trở lại đây xem chương trình này và cùng hòa vào dòng cảm xúc yêu thương của người khác.
Dường như không muốn làm nó thất vọng, hắn trả lời:
- Chương trình 2015 rất ý nghĩa và hay. Tớ sẽ ghi nhận cái hẹn năm 2025. Nếu 10 năm sau, chúng ta có thể quay lại nơi này thì thật tuyệt vời.
Hắn và nó cùng mỉm cười và trở về với những dòng cảm xúc riêng trong trái tim của hai đứa…
Nếu thật sự có thể thực hiện cái-hẹn-10-năm ấy, lúc đó nó và hắn đã là U40. Gặp nhau, ngồi đây xem chương trình này, có lẽ cảm xúc nó và hắn sẽ khác bây giờ rất nhiều. Có thể nó và hắn đã trải nghiệm thêm một vài mối tình nữa, có thể nó và hắn đã đạt được một số thành công nhất định và có thể nó và hắn đã có một mái ấm riêng, nhưng nó vẫn tin rằng tình bạn giữa nó và hắn sẽ vẫn như lúc này đây. Một tình bạn không phải ai cũng hiểu. một tình bạn đáng để trân trọng, một tình bạn đáng để viết về và một tình bạn đáng để giữ.
…Một mùa hạ lại về, không biết giờ hắn đang làm gì có nhớ tới nó không? Đối với ai khác mùa hè là mùa của phượng vĩ, nhưng đối nó mùa hè là mùa của Osaka vàng rực hai bên con đường nó đi học và kèm theo đó là những ký ức khó quên về hắn...
Hạ Di
4.4.2015
P.S: Tặng quà sinh nhật sớm cho “hắn” nhé!
“Hắn ơi! Hắn à! Nó ghét cái tính mặc cảm tự ti không cần thiết của Hắn lắm đó. Vì tính này mà Hắn đã đánh mất không biết bao nhiêu mối tình đáng lẽ Hắn đã giành phần thắng. Nó hi vọng Hắn sẽ tự tin hơn ở bản thân và can đảm đấu tranh vì hạnh phúc và thành công của chính mình. Hắn nhé!”
Đối với ai khác mùa hè là mùa của phượng vĩ, nhưng đối nó mùa hè là mùa của Osaka vàng rực hai bên con đường nó đi học và kèm theo đó là những ký ức khó quên về hắn...
…Hắn không phải là người thân, không phải là người yêu, càng không phải người tình, mà gọi là tri kỉ thì cũng không đúng. Thật ra, hắn là một người bạn cùng lớp năm 11 - một người bạn đáng để trân trọng, đáng để viết về và đáng để giữ.
Không hiểu vì sao, ngày ấy nó rất ấn tượng với hắn và chiếc xe đạp màu xanh thiên thanh của hắn. Nhà ở xa và phải qua phà nên lúc nào nó cũng tranh thủ đến trường rất sớm vì sợ kẹt phà và đi học trễ. Là một Song Ngư, nó chúa ghét đi trễ nên nó chọn cách đi học sớm và chờ đợi, còn hơn đến lớp không đúng giờ.
Ngày ấy, lớp học nó trên lầu và nó thì có thói quen đi sớm, ra đứng hành lang nhìn vào khoảng xa mông lung và mơ mộng. Vô tình trong khoảng xa mông lung ấy, nó để ý đến hắn. Với chiếc nón kết màu trắng và cặp táp đeo xéo qua vai, hắn đến trường bằng chiếc xe đạp màu xanh - màu xanh thiên thanh, màu xanh hi vọng. Không hiểu vì sao nó thích chiếc xe đó đến thế! Thế là từ hôm ấy, ngày ngày nó lại thêm một thói quen là đứng trên lầu nhìn xa xăm và tìm kiếm hắn trong dòng học sinh đông đúc từ cổng trường đến nhà xe. Lần nào nó cũng thành công trong việc phát hiện ra hắn. Giờ nghĩ lại, nó thấy mình cũng hay thật.
Hắn đi học rất trễ, lúc nào sát giờ hắn mới đạp đến trường. Thường khi người ta đi sát giờ thế, sẽ rất lo lắng sợ trễ học. Nhưng nhìn cách đạp xe của hắn, nó không hề thấy bất kỳ sự lo lắng nào cả. Vẫn ung dung, thong thả từng vòng đạp và hát ca gì đó trong miệng, hắn chậm rãi chạy vào cổng trường và nhà xe, cuối cùng là vào lớp. Có lẽ chính vì phong cách và tác phong ấy mà nó để ý nhiều đến hắn chăng?
Hắn kín đáo. Hắn ít nói. Hắn thích thể thao và hát rất hay, nhưng không phải lúc nào hắn cũng thể hiện ra. Nhưng một khi hắn thể hiện sẽ để lại dấu ấn khó quên trong lòng người xem và người nghe á. Cho đến bây giờ, nó vẫn nhớ bài "Huyển thoại mẹ" năm nào hắn bị ép hát và đó cũng là lần đầu tiên nó được nghe giọng hát của hắn - một giọng hát vừa thanh vừa cao.
Lưu bút là một thứ không thể thiếu mỗi khi ai đó nhắc về thời học sinh. Các bạn trong lớp đều ghi số điện thoại nhà trong lưu bút nó trừ hắn. Giờ nó không nhớ bằng cách nào, nhưng nó xin được số điện thoại nhà hắn. Nó và hắn cũng có thời gian nấu cháo điện thoại ấy chứ. Đương nhiên không gì khác ngoài việc học rồi.
Một hôm, nhóm bạn nó và hắn vào nhà một người bạn chơi. Thích chiếc xe đạp hắn đã lâu, nó cũng muốn nhân dịp này có cớ ngồi trên chiếc xe đạp ấy và đặc biệt là muốn được ngồi sau lưng hắn chở. Lấy cớ đường lạ và xa, nó vứt xe đạp nó nhà hắn và bắt hắn chở. Được người khác chở thật thích đặc biệt là được chở bằng xe đạp nữa nó càng thích gấp bội phần. Ngồi sau lưng hắn, nó cảm thấy an toàn đến lạ. Nó lại mơ màng nhìn hai bên đường, hoa Osaka nở vàng rực báo hiệu một mùa hạ lại đến. Nó nghịch ngợm nhìn dưới đường bóng hoa Osaka đang bao trùm lên bóng nó.xe đap.và.hắn. Từ hôm đó không hiểu sao nó dành cho Osaka một-tình-yêu-vô-bờ-vô-bến và tình yêu ấy lớn dần lớn dần cho đến bây giờ…
… thắm thoát 10 năm trôi qua…
Có lần xem tấm hình nó với hắn, chị nhỏ bạn thân nó phán: “Hai đứa này có tướng phu thê.” Nó nghe xong chỉ cười thầm chứ không nghĩ nhiều về điều đó càng không nghĩ điều đó sẽ thành sự thật. Cũng đã gần 10 năm nó và hắn là bạn, nó mới thấy suy nghĩ của nó đúng. Phu thê gì chứ, ngần ấy thời gian nó và hắn có yêu nhau đâu. Nó lại thầm cười.
Nhưng 10 năm đã giúp nó và hắn trở thành thân. Hắn chia sẻ với nó những suy nghĩ, những quan điểm và triết lý sống mà bất chợt hắn nghĩ ra hay do hắn đúc kết từ cuộc sống thường nhật. Ngược lại, nó sẻ chia với hắn tâm tư và cảm xúc của mình. Hay thỉnh thoảng chỉ là những tin nhắn “Chúc ngủ ngon!”, “Chúc ngày mới tốt lành!” hiếm hoi trong cuộc sống bộn bề và hối hả này mà nó và hắn cố dành cho nhau chỉ để cả hai biết rằng đối phương vẫn nằm trong vòng tròn của sự quan tâm và nghĩ tới.
Tháng hai vừa qua, vì thích chương trình “Thay lời muốn nói” mà nó quyết định bằng mọi giá nó phải đi xem trực tiếp một lần vào chủ đề “Hẹn yêu”, không hiểu sao nó chọn hắn là người sẽ đi với nó. Chăm chú theo dõi chương trình, Nó biết nó và hắn đang đuổi theo những dòng cảm xúc riêng những kỷ niệm riêng về mối tình riêng của hai đứa…Chỉ có một cái chung ở đây là cảm xúc cả hai cùng hòa vào những câu chuyện tình được kể và những giai điệu bài hát yêu thương… Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu, thế là không ngần ngại, nó quay sang nói với hắn:
- Năm nay là năm 2015, tớ hẹn cậu xem chương trình này vào 10 năm sau, tức 2025 nhé!
Hắn chần chừ trước lời đề nghị của nó. Nó tiếp tục:
- Dù chủ đề là “Hẹn yêu”, nhưng tớ đâu “Hẹn yêu” cậu đâu mà do dự, chỉ là một cái hẹn 10 năm sau đó, tớ muốn mình sẽ trở lại đây xem chương trình này và cùng hòa vào dòng cảm xúc yêu thương của người khác.
Dường như không muốn làm nó thất vọng, hắn trả lời:
- Chương trình 2015 rất ý nghĩa và hay. Tớ sẽ ghi nhận cái hẹn năm 2025. Nếu 10 năm sau, chúng ta có thể quay lại nơi này thì thật tuyệt vời.
Hắn và nó cùng mỉm cười và trở về với những dòng cảm xúc riêng trong trái tim của hai đứa…
Nếu thật sự có thể thực hiện cái-hẹn-10-năm ấy, lúc đó nó và hắn đã là U40. Gặp nhau, ngồi đây xem chương trình này, có lẽ cảm xúc nó và hắn sẽ khác bây giờ rất nhiều. Có thể nó và hắn đã trải nghiệm thêm một vài mối tình nữa, có thể nó và hắn đã đạt được một số thành công nhất định và có thể nó và hắn đã có một mái ấm riêng, nhưng nó vẫn tin rằng tình bạn giữa nó và hắn sẽ vẫn như lúc này đây. Một tình bạn không phải ai cũng hiểu. một tình bạn đáng để trân trọng, một tình bạn đáng để viết về và một tình bạn đáng để giữ.
…Một mùa hạ lại về, không biết giờ hắn đang làm gì có nhớ tới nó không? Đối với ai khác mùa hè là mùa của phượng vĩ, nhưng đối nó mùa hè là mùa của Osaka vàng rực hai bên con đường nó đi học và kèm theo đó là những ký ức khó quên về hắn...
Hạ Di
4.4.2015
P.S: Tặng quà sinh nhật sớm cho “hắn” nhé!
“Hắn ơi! Hắn à! Nó ghét cái tính mặc cảm tự ti không cần thiết của Hắn lắm đó. Vì tính này mà Hắn đã đánh mất không biết bao nhiêu mối tình đáng lẽ Hắn đã giành phần thắng. Nó hi vọng Hắn sẽ tự tin hơn ở bản thân và can đảm đấu tranh vì hạnh phúc và thành công của chính mình. Hắn nhé!”