Ai đó từng nói nơi sống không quan trọng, quan trọng là trái tim mình có chịu thích nghi và hòa nhập với nó không.
Trở về quê sau bảy năm rưỡi ở Sài Gòn, nó đang dần tìm lại chút bình dị thường nhật ở quê nơi mà nó sinh ra và lớn lên với bao kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu - những phút giây mà dường như lúc nào nó cũng khao khát được tìm về…
Ở quê, chút bình dị thường nhật là những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm tình gia đình.
Nhắc đến quê, bạn không thể nào không nhắc đến bữa cơm gia đình. Cảnh mẹ đợi con, vợ đợi chồng bên mâm cơm chiều có lẽ sẽ rất khó tìm ở Sài Gòn, nhưng dưới quê thì cảnh đó không hề hiếm. Không phải là những món ăn đắt tiền, không phải là các món ăn nhanh như pizza hay KFC, mà chỉ với một tô canh chua và một đĩa cá kho tộ bạn vẫn cảm nhận được một không khí gia đình lúc nào cũng ngập tiếng nói cười rôm rả…
Ở quê, chút bình dị thường nhật là những giờ xem Phim Việt say sưa với một cảm giác hồi hộp chờ đợi thú vị.
Làm gì thì làm, hễ đến sáu giờ chiều, không cần chuông báo động, i như rằng cả nhà đều có mặt trước cái TV nhỏ để xem phim Việt. Mọi người đều hồi hộp chờ mong không biết tình tiết phim hôm nay biến đổi thế nào. Đôi lúc vậy mà hay, cả nhà cùng hướng về một phía, cùng xem một phim và cùng bình luận. Ôi cảm giác ấm áp biết chừng nào! Không như ờ Sài Gòn, có thể vì tò mò mà bạn đã lên mạng đọc tóm tắt phim hoặc tra tập phim kế tiếp. Đôi lúc cuộc sống hiện đại sẽ làm ta mất và không có cái cảm giác của người chờ đợi hồi hộp khi xem phim dài tập như cảm giác của những người ở quê – cái cảm giác hồi hộp chờ đợi đến tập phim tiếp theo thật thú vị.
Ở quê, chút bình dị thường nhật là những đêm gối đầu lên tay má mà ngủ.
Nó bỏ luôn thói quen cầm cái điện thoại mà thật ra cũng có làm gì đâu ngoài việc lướt facebook và chơi game. Nó không dám thức khuya nữa, cứ đến mười giờ là tắt máy tính và chạy sang nhà ngoại vì nó biết rằng má nó đang chờ nó. Qua trễ một tí thế nào cũng bị càm ràm là sao thức trễ quá vậy con. Ừ ở quê mà mới 7-8 giờ là nhà nhà tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Hồi trước khi mất, ba dặn nó phải ngủ với má. Từ ngày về quê ở đến giờ, nó đã thực hiện được điều đó. Một mình ngủ nhà ngoại rộng lớn, thử hỏi có bà già nào mà không buồn và không cảm thấy cô đơn. Không đơn thuần chỉ ngủ với má, mỗi đêm nó lại gợi chuyện để má kể về ngày xưa cho mình nghe: về thời chiến tranh, thời chạy giặc, thời đi rừng, thời đi biển… Người già mà một khi bạn có thể khơi lại quá khứ của họ, thì họ có kể đến sáng cũng không hết. Má kể một cách sôi nổi lâu lâu lại cười. Má vui vì có thể trải lòng với nó. Má hạnh phúc với những chuỗi ký ức đang dần sống lại trong má, mà má nó tưởng chừng đã ngủ rất sâu trong tiềm thức của một người tuổi đã ngoài bảy mươi.
Ở quê, chút bình dị thường nhật là cái cảm giác được gần với thiên nhiên nhiều hơn.
Gần với thiên nhiên là cảm giác dễ chịu lạ thường khi những cơn gió quê mang đến cho nó. Những cơn gió ấy còn mang theo những cánh diều của lũ trẻ con hàng xóm cùng với ước mơ và hoài bão của chúng bay cao và bay xa.
Gần với thiên nhiên là cảm giác lãng mạn mỗi đêm nó đứng trên cầu dây ngắm trăng và sao. Ung dung. Chậm rãi. Vô tư lự. Nó ngắm dòng sông trăng sao để nhớ về ký ức đẹp một thời. Ngày ấy, nó và bạn nhắn tin hẹn nhau cùng nhìn lên bầu trời đầy sao để tin rằng hai đứa đang cùng nhìn về một phía và nghĩ về nhau…
Thế đấy, một chút bình dị thường nhật mà có lẽ không phải ai cũng có thể sở hữu khi mình còn phải bon chen giữa Sài Gòn vì kế mưu sinh.
Thế đấy, một chút bình dị thường nhật mà nó thiết nghĩ ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn tìm về giữa cuộc sống quá nhanh quá vội vàng trong xã hội hiện đại.
Thế đấy, một chút bình dị thường nhật mà nó dặn lòng phải biết nâng niu, trân trọng và đừng bao giờ để chúng bị cuốn đi bởi bất kỳ một lý do nào…
Hạ Di
11.04.2015
Trở về quê sau bảy năm rưỡi ở Sài Gòn, nó đang dần tìm lại chút bình dị thường nhật ở quê nơi mà nó sinh ra và lớn lên với bao kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu - những phút giây mà dường như lúc nào nó cũng khao khát được tìm về…
Ở quê, chút bình dị thường nhật là những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm tình gia đình.
Nhắc đến quê, bạn không thể nào không nhắc đến bữa cơm gia đình. Cảnh mẹ đợi con, vợ đợi chồng bên mâm cơm chiều có lẽ sẽ rất khó tìm ở Sài Gòn, nhưng dưới quê thì cảnh đó không hề hiếm. Không phải là những món ăn đắt tiền, không phải là các món ăn nhanh như pizza hay KFC, mà chỉ với một tô canh chua và một đĩa cá kho tộ bạn vẫn cảm nhận được một không khí gia đình lúc nào cũng ngập tiếng nói cười rôm rả…
Ở quê, chút bình dị thường nhật là những giờ xem Phim Việt say sưa với một cảm giác hồi hộp chờ đợi thú vị.
Làm gì thì làm, hễ đến sáu giờ chiều, không cần chuông báo động, i như rằng cả nhà đều có mặt trước cái TV nhỏ để xem phim Việt. Mọi người đều hồi hộp chờ mong không biết tình tiết phim hôm nay biến đổi thế nào. Đôi lúc vậy mà hay, cả nhà cùng hướng về một phía, cùng xem một phim và cùng bình luận. Ôi cảm giác ấm áp biết chừng nào! Không như ờ Sài Gòn, có thể vì tò mò mà bạn đã lên mạng đọc tóm tắt phim hoặc tra tập phim kế tiếp. Đôi lúc cuộc sống hiện đại sẽ làm ta mất và không có cái cảm giác của người chờ đợi hồi hộp khi xem phim dài tập như cảm giác của những người ở quê – cái cảm giác hồi hộp chờ đợi đến tập phim tiếp theo thật thú vị.
Ở quê, chút bình dị thường nhật là những đêm gối đầu lên tay má mà ngủ.
Nó bỏ luôn thói quen cầm cái điện thoại mà thật ra cũng có làm gì đâu ngoài việc lướt facebook và chơi game. Nó không dám thức khuya nữa, cứ đến mười giờ là tắt máy tính và chạy sang nhà ngoại vì nó biết rằng má nó đang chờ nó. Qua trễ một tí thế nào cũng bị càm ràm là sao thức trễ quá vậy con. Ừ ở quê mà mới 7-8 giờ là nhà nhà tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Hồi trước khi mất, ba dặn nó phải ngủ với má. Từ ngày về quê ở đến giờ, nó đã thực hiện được điều đó. Một mình ngủ nhà ngoại rộng lớn, thử hỏi có bà già nào mà không buồn và không cảm thấy cô đơn. Không đơn thuần chỉ ngủ với má, mỗi đêm nó lại gợi chuyện để má kể về ngày xưa cho mình nghe: về thời chiến tranh, thời chạy giặc, thời đi rừng, thời đi biển… Người già mà một khi bạn có thể khơi lại quá khứ của họ, thì họ có kể đến sáng cũng không hết. Má kể một cách sôi nổi lâu lâu lại cười. Má vui vì có thể trải lòng với nó. Má hạnh phúc với những chuỗi ký ức đang dần sống lại trong má, mà má nó tưởng chừng đã ngủ rất sâu trong tiềm thức của một người tuổi đã ngoài bảy mươi.
Ở quê, chút bình dị thường nhật là cái cảm giác được gần với thiên nhiên nhiều hơn.
Gần với thiên nhiên là cảm giác dễ chịu lạ thường khi những cơn gió quê mang đến cho nó. Những cơn gió ấy còn mang theo những cánh diều của lũ trẻ con hàng xóm cùng với ước mơ và hoài bão của chúng bay cao và bay xa.
Gần với thiên nhiên là cảm giác lãng mạn mỗi đêm nó đứng trên cầu dây ngắm trăng và sao. Ung dung. Chậm rãi. Vô tư lự. Nó ngắm dòng sông trăng sao để nhớ về ký ức đẹp một thời. Ngày ấy, nó và bạn nhắn tin hẹn nhau cùng nhìn lên bầu trời đầy sao để tin rằng hai đứa đang cùng nhìn về một phía và nghĩ về nhau…
Thế đấy, một chút bình dị thường nhật mà có lẽ không phải ai cũng có thể sở hữu khi mình còn phải bon chen giữa Sài Gòn vì kế mưu sinh.
Thế đấy, một chút bình dị thường nhật mà nó thiết nghĩ ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn tìm về giữa cuộc sống quá nhanh quá vội vàng trong xã hội hiện đại.
Thế đấy, một chút bình dị thường nhật mà nó dặn lòng phải biết nâng niu, trân trọng và đừng bao giờ để chúng bị cuốn đi bởi bất kỳ một lý do nào…
Hạ Di
11.04.2015